Gương điển hình

Bàn tay bố

  • 13:49 - 15/10/2015
  • 821

Bố tôi là một người thợ điện chuyên nghiệp. Công việc của bố là sửa chữa, bảo trì lưới điện, bảo đảm cho nguồn điện điện liên tục. Bàn tay bố không đẹp, không trơn láng mịn màng, những ngón tay thô ráp, sần sùi; mu bàn tay chai sần, cháy nắng; lòng bàn tay rải rác các vết sẹo do dao cắt. Có vết do bỏng vì bị điện giật... Móng tay lúc nào cũng cụt ngủn, đầy đất cát đen. Bàn tay bố lúc nào cũng đầy mùi dầu nhớt do sửa chữa kìm ép thủy lực cho cơ quan, tay bố ngày càng chai sần hơn, rám nắng hơn. Bàn tay bố xấu xí là thế, khó chịu là thế, nhưng tôi lại yêu quý chúng vô cùng.

ảnh minh họa

Bàn tay luôn là thứ gắn kết giữa tôi và bố.  Những cái đập tay mỗi khi tôi tiễn bố đi làm, hay lúc bố đưa tôi đi học luôn là hành động tạm biệt và thay cho lời động viên chúc phúc ngầm của cả hai. Bàn tay nhỏ nhắn của tôi lọt thỏm trong bàn tay to lớn của bố. Mỗi lần như thế, bố luôn là người rời đi sau cùng, cho dù tôi là người tiễn bố đi làm vào ngày Chủ nhật. Những hôm vội vàng, tôi và bố không kịp thực hiện giao thức chia tay, tôi cảm thấy ngày hôm đó thiếu vắng đi một động lực. Nó như đã trở thành thói quen của hai bố con từ lúc nào không biết. Những lúc nhớ nhung hay lo lắng cho bố, tôi lại bất giác đưa tay lên khua nhẹ bầu không khí trước mặt như muốn tìm lấy bàn tay to lớn, quen thuộc rồi dừng lại, rồi tôi mỉm cười một mình vì biết rằng tôi sẽ luôn tìm thấy chúng ở bất cứ nơi đâu trong ngôi nhà yêu dấu của gia đình mình.

Bàn tay của bố từ lúc tôi còn bé cho đến tận bây giờ vẫn không biết chọn quần áo cho tôi, không biết chải mái tóc của con gái sao cho đẹp, không biết vá áo cho tôi, không biết chăm sóc mỗi khi tôi ốm…Những lúc như thế, bố chỉ biết trông cậy vào mẹ, còn bố thì chăm chú dõi theo rồi cười xòa khen ngợi. Nhưng không vì thế mà bố trở thành người bố vô dụng, không yêu thương con. Bố luôn vỗ tay nhiệt tình mỗi khi tôi làm được một điều khó khăn nào đó: Đạt điểm cao trong học tập, một mình nấu cơm tối hay thậm chí là khi tôi hát và nhảy múa. Những lúc tôi ốm, nằm mê man, chốc chốc bố lại sờ trán đo nhiệt độ và nắm lấy tay tôi cho đến khi tôi bình phục và có thể bước xuống khỏi giường.

          Những ngày mẹ vắng nhà, tối đến tôi hay sợ những thứ mà mình tự tưởng tượng ra, phải bò sang giường của bố. Thấythế, bốtựtay làm cho tôi chiếc đèn ngủ có hình cây nấm màu xanh rồi ngủ cùng tôi. Tôi tìm lấy bàn tay của bố, nắm chặt không rời cho đến khi ngủ say. Trong lúc dỗ dành, bố nói với tôi : “Con là con gái yêu của bố. Chừng nào bố còn bên con, bố sẽ luôn dùng đôi tay này, nắm chặt lấy bàn tay của con, sẽ bảo vệ con, song hành cùng con trong cuộc sống. Nhưng rồi sẽ có một ngày, con sẽ rời tay bố, tự đi một mình. Con sẽ tìm được một bàn tay khác, cùng chèo chống, cùng xây dựng hạnh phúc trên đường đời và cùng nhau nắm lấy một đôi tay bé nhỏ khác, cùng bảo vệ và dìu dắt chúng như bố đã từng làm với con. Nhưng con yêu, hãy luôn nhớ rằng những lúc con vấp ngã, bàn tay đầy vết thương, con đừng vội nghĩ rằng sẽ không có đôi bàn tay nào có thể giúp con được. Con vẫn còn có bố, có mẹ, cả hai sẽ luôn chào đón đôi bàn tay của con quay về bất cứ lúc nào vì vĩnh viễn, bàn tay của bố và mẹ luôn là mái nhà ấm áp của con.”

          Đúng vậy! Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi đều được chặn lại bởi đôi bàn tay to lớn của bố, được hong khô bởi đôi bàn tay nhẹ nhàng của mẹ. Những tiếng cười và niềm hạnh phúc của tôi luôn được những đôi bàn tay ấy đem đến. Tôi có thể lớn lên là nhờ vào sự vất vả của những đôi bàn tay chai sần mà ấm áp này. Cảm ơn mẹ vì đã chịu đau khổ sinh con ra. Cảm ơn bố vì đã bảo vệ con bằng đôi bàn tay chiến đấu với tất cả. Đôi bàn tay này là cả một thế giới đối với con.

Lê Chí Trung (PC Tiền Giang)
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan